Author: Quả Trứng Nứt Vỏ
Status: uncompleted
Rating: 13+
Fandom: Naruto
Couple: Sasuke x Naruto (sasunaru, narusasu đều ok, vì cái fic này chỉ là SA nhẹ hều, cái uke vs seme mình không thể hiện rõ ràng lắm :3 )
Genre: SA, angst, psychological
----------
Viết bậy bạ thôi không trau chuốt mà cũng không biết bao giờ mới hoàn thành, mà dù sao nếu ai muốn làm gì với nó thì cũng nói mình một tiếng nhé!
CHAP I:
- Cậu yêu Sasuke, đúng không?
- - Ể? Ểeeeeee?? Không thể nào! Cậu biết mình đang
nói cái quái gì không Sakura-channn? _ Naruto kinh ngạc gào lên, kéo dài chữ
“chan”hết mức như kiểu muốn thể hiện rằng những gì Sakura vừa nói điên rồ đến
cỡ nào.
- - Từ tất cả những hành động cho đến suy nghĩ của cậu
về Sasuke đều thể hiện rất rõ điều đó. Thậm chí đôi khi tớ còn cảm thấy cậu có
cảm xúc với Sasuke còn quyết liệt hơn cả tớ? Thực sự, có vài lần tớ đã nảy sinh
suy nghĩ từ bỏ việc đưa cậu ấy trở về. Nhưng cậu thì chưa bao giờ. Nó vẫn luôn
ám ảnh cậu từ ngày đó, là mục đích luyện tập, và gần như là lẽ sống của cậu. Liệu
có phải tình yêu của cậu đối với cậu ấy còn sâu đậm hơn cả tình yêu của tớ với
cậu ấy? Là do tớ ngộ nhận, hay do thứ mà cậu gọi là tình bạn đó quá sâu nặng, hay
do tớ chỉ là đứa hời hợt? _ Sakura cúi mặt, nói với giọng trầm buồn, ánh nhìn hờ
hững lướt qua vài chiếc lá khô rải rác trên mặt đất, bị những ngọn gió tầng thấp
nhẹ nhàng thổi xào xạc.
- - Sakura-chan? _ Naruto cau mày, nghiêng đầu cố gắng
nhìn biểu cảm nét mặt của Sakura _ Làm thế quái nào mà tớ có thể yêu Sasuke được
chứ? Tớ không phải loại đó! _ Giọng Naruto thoáng chút khó chịu _ Đối với tớ,
Sasuke giống như một người anh em, một người bạn thân, phải, rất thân. Phải rất
khó khăn tớ mới có thể tạo được mối quan hệ với cậu ấy, nên tớ không muốn đánh
mất nó. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, nó không có nghĩa là tớ yêu cậu ấy. _
Naruto đột ngột đổi tông nhanh, gãi đầu cười khà khà một cách ngớ ngẩn _ Cậu
nói vậy làm tớ thấy hơi rợn người đó, Sakura-chan!
Sakura quay nhìn Naruto, ánh mắt ngập đầy lo âu và nghi hoặc.
Naruto khá ngốc nghếch. Lúc nào cậu cũng nghĩ là mình yêu cô, nhưng dường như
nó ngày càng trở thành một việc hiển nhiên như việc ăn mì ở quán Ichiraku Ramen
vậy. Có thể tình bạn của Naruto đối với Sasuke đã trở thành tình yêu vào lúc
nào đó mà chính cậu cũng không hay biết.
- - Thôi nào! Việc cứu Sasuke đúng là rất khó khăn.
Cậu muốn từ bỏ cũng phải. Chỉ là do tớ quá cứng đầu thôi. Haha! Cậu yêu Sasuke
mà. Cứ giữ lấy tình cảm đó, đợi khi tớ đưa được cậu ấy trở về, đến nói với cậu ấy
về tình cảm của cậu. Tớ chắc một người như Sasuke cũng thấy vui khi được tỏ
tình mà thôi. _ Naruto vỗ vai Sakura, cười toe toét.
- - Không phải thế! Nghe tớ nói này, Naruto! Tớ…
Không để cô bạn mình nói hết lời, Naruto đột ngột đứng bật dậy,
dợm bước đi, không quên nói với lại phía sau _ Tớ đến quán Ichiraku đây. Lát gặp
cậu sau.
- - Naruto _ Sakura nhìn theo cậu bạn đang đang lững
thững bước đi, hai tay đút vào túi quần. So với ngày cậu ra đi theo thầy
Jiraiya, giờ cậu đã cao hơn, vai rộng hơn, vóc dáng vững chãi hơn. Naruto nhỏ
bé ngày nào đã thực sự trưởng thành rồi. Có lẽ tình cảm của cậu ấy đối với
Sasuke cũng lớn lên từng ngày theo sự trưởng thành đó. Nhưng chỉ có sự ngốc nghếch
là chẳng thay đổi.
“Cậu là đồ ngốc, Naruto!” _ Tiếng thì thầm của cô gái hòa lẫn
vào tiếng gió, nương theo những chiếc lá, bay vút lên không trung.
Đứng trước quán Ichiraku quen thuộc, Naruto ngập ngừng một
chút rồi quay đi, quyết định không bước vào. Cậu gãi đầu sột sột, khục khặc vài
tiếng một cách không thoải mái cho lắm. Chỉ vì lời nói của Sakura mà bây giờ
trong đầu cậu lại ngập ngụa hình ảnh Sasuke. Mà thực ra cũng không phải vì
Sakura, cậu lúc nào chả nghĩ về Sasuke. Nhưng nói nó là tình yêu, thì với cậu,
theo một cách nào đó, thực sự khó mà chấp nhận.
------
- - Shikamaru! Cậu có yêu Chouji không?
- “Phụttttt” - Shikamaru phun phèng phẹt hớp trà cậu vừa uống,
làm ướt hết cả chiếu ngồi.
- - HẢAAA? _ Cậu quá đỗi kinh ngạc đến mức chỉ thốt
lên nổi câu đó, còn lại thì trợn mắt nhìn thằng bạn với bộ vía cam chóe lòe loẹt
quen thuộc.
- - Tớ hỏi cậu có yêu Chouji không? _ Naruto lặp lại
một lần nữa. Mặt cậu nghiêm trọng như thể câu trả lời của cậu bạn thiên tài sẽ ảnh
hưởng tới sự sống còn của cậu vậy.
Mặt méo xệch như chưa từng được méo, Shikamaru bực dọc trả lời.
- Nghe rồi. Tớ không có điếc! Nhưng loại câu hỏi gì đây? Phiền thật! Tưởng tới
gặp tớ có chuyện gì, ra là chỉ để hỏi cái thứ nhảm nhỉ này đấy hả?
- - Tks! _ Naruto tiến tới, ngồi cái phẹt lên bậc thềm
_ Thì, mới nãy tớ vừa nói chuyện với Sakura về... à… _ Cậu bỏ lửng câu nói _ Và
tớ tự hỏi, cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là ở đâu?
- - Sasuke, đúng không? _ Shikamaru rót thêm trà vào
tách.
- - Cái gì cơ? Sao lại là Sasuke? Có ai nói là
Sasuke đâu! _ Naruto há hốc miệng muốn sái quai hàm.
Đưa tách trà lên môi uống, Shikamaru trả lời _ Cậu không
nói, nhưng vì một lí do, não tớ tự động liên tưởng tới cậu ấy.
- - Lí do?
Shikamaru không trả lời mà chỉ cười.
- - Không nói thì thôi. _ Naruto quay đi, bĩu môi tỏ
vẻ giận dỗi.
- - Ừ. Tớ yêu Chouji.
Giờ thì mắt Naruto lồi hẳn ra như mắt ếch, miệng há hốc lần
thứ hai và lắp ba lắp bắp thứ ngôn ngữ không thể khẳng định được là tiếng hành
tinh nào.
- - Bình tĩnh coi nào! _ Shikamaru cười, phẩy tay _
Tớ yêu Chouji theo cách của một người anh em, một người bạn thân, một người đồng
đội. Ý tớ là, bọn tớ là bạn bè. Hiểu không? Tình yêu có thể hiểu theo nhiều
nghĩa mà.
- - À. _ Naruto thở dài _ Nhưng những lời mà Sakura
nói, lại là nghĩa kia cơ.
- - Không quan trọng Sakura nói thế nào, quan trọng
là cậu nghĩ thế nào kìa. Cậu luôn nói Sasuke là bạn thân của cậu, còn Sakura là
người mà cậu yêu. Liệu trong cái “sự thực” mà cậu tin tưởng đó có đúng là “sự
thực” không? Phiền phức thật đấy! Nhưng con người ta đôi khi không hiểu rõ
chính bản thân mình. Cậu cho rằng như thế, nhưng nó cũng không có nghĩa đó là
những gì con tim cậu hoàn toàn mong muốn. Một khi lí trí và những quan niệm cố
hữu quá lớn mạnh, nó có thể che lấp cái “sự thực” khiến cậu không nhận ra.
Đơ ra vài giây, rồi Naruto chán nản thều thào:
- - Shikamaru! Đừng có nói mấy thứ cao siêu quá. Tớ
không hiểu được đâu.
- - Cậu thực sự nghĩ thế nào thì chỉ có cậu mới rõ
nhất thôi. Thử bỏ qua những định kiến thông thường và tất cả những thứ cậu luôn
cho là “không thể” mà suy nghĩ cho kĩ coi nào.
Naruto nhìn Shikamaru chăm chăm, cậu đang nghĩ về những lời
của cậu bạn. Thế nào là tình yêu? Tự hỏi lúc trước làm thế nào mà cậu nhận ra
mình yêu Sakura? Từ khi nào việc nghĩ mình yêu cô ấy đã trở thành một điều hiển
nhiên? Và từ khi nào Sasuke lại trở nên quá quan trọng đối với cậu?
- - Cảm ơn cậu, Shikamaru! Tớ sẽ suy nghĩ.
-------
Ánh kim loại của những chiếc kunai loang loáng trong đêm. Nắm
chặt áo choàng, cậu lao người phóng thẳng tới nơi có tiếng gào thét ở phía trước,
bỏ mặc một shinobi đang nằm quằn quại dưới đất. Đột ngột mọi tiếng động im bặt.
Vài giây sau, không gian đêm tịch mịch lại bị đánh động bởi tiếng gào rú đau đớn
vang trời. Máu phun trào từ một vết thương toang hoác gây ra bởi cái shuriken
bén ngọt. Thêm một tên shinobi làng Mưa nữa ngả xuống.
- - Naruto! _ Sakura cùng thầy Kakashi chạy đến.
- - Em lấy được rồi! _ Naruto cười toe toét, trên
tay hươ hươ một cuộn giấy.
Trở về từ nhiệm vụ đêm, Naruto thả người lên chiếc giường
quen thuộc. Cậu hiếm khi xài kunai hay shuriken khi chiến đấu, thường thì lúc
nào cũng là phân thân rồi rasengan mà thôi. Nhưng nhiệm vụ vừa rồi vì đã gần cạn
chakra mà lại không muốn kẻ địch trốn thoát nên mới phải xài vũ khí, với cả
rasengan thì cứ phát sáng trong đêm, dễ thu hút thêm viện binh của kẻ địch. Thực
sự, cái cảm giác máu tanh tưởi tuôn xối xả trên người mình cũng chẳng tốt lành
gì. Naruto trở mình quay sang trái, và đập vào mắt cậu là khung ảnh đội 7. Nổi
bật dưới mắt cậu là hình ảnh Sasuke khi còn là genin.
Làm thế nào để cậu quay trở về đây, Sasuke? Nếu tớ nói là tớ
yêu cậu thì có thay đổi được gì không? Hả, Sasuke?
“Mà, mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét