Trang

8/3/13

LỜI THÚ TỘI CỦA TÊN GIẾT NGƯỜI [Chap I - part 1]


(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Quả Trứng Nứt Vỏ
Thể loại: drama, tragedy, school life
Rating: 15+
Đây là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, do tác giả - là mình - QTNV tự sáng tác, không liên quan tới bất kì một nhân vật hay sự kiện có thật nào. Nghiêm cấm các hành vi sao chép, up lên bất kì một nơi nào khác mà không có sự cho phép của mình.


~~o~~

          Người ta gọi tôi là thằng lập dị. Tôi không phải loại quằn quại vì tình dục và phim sex, cũng không phải loại vác dao cướp của giết người, mà mấy thể loại ấy người ta gọi là bọn côn đồ, xã hội đen rồi. Tôi chỉ đơn thuần là một người câm lặng, vô hình, với phong cách ăn mặc hắc ám. Dù là con trai,...
tôi để tóc dài, nhuộm line xanh dương, đeo khuyên tai đinh màu bạc bên tai trái, trên cổ có một vệt xăm hình con rắn đang quấn quanh một thập giá như một dấu hiệu ma thuật kì dị. Trang phục tông màu đen chủ đạo, với cơ số những sợi tua rua rách rưới, đinh tán và ốc vít… Trông tôi chẳng khác nào một con búp bê gothic u ám, tàn tệ, bị treo cổ bởi một sợi dây thòng lọng mắc vào thanh xà ngang mục nát, hằng ngày phải hứng chịu những cú đóng đinh đau đớn xuyên tim từ một thằng bệnh luôn không ngừng tuông những lời lầm bầm rủa xả cái thế giới đáng nguyền rủa này vì đã không mua nổi cho nó một cái bánh donut. Có lẽ vào một ngày xấu trời nào đó trong quá khứ, con búp bê là tôi vì không chấp nhận nổi một cú đóng đinh trật làm xước da nách, đã vùng lên cắn đứt thòng lọng treo cổ, đạp chết thằng chủ bệnh hoạn và bò ra đe dọa thế giới như những con zombie. Vì hấp thụ tinh khí nhiều, con búp bê tôi biến thành người, sợi thòng lọng còn sót lại biến thành vết xăm, những cây đinh xuyên đầy người thì biến thành phụ kiện trên quần áo. Nghe như một câu chuyện kinh dị ấy nhỉ? Sao? Bạn thắc mắc làm sao tôi có thể tồn tại trong xã hội này với bấy nhiêu đó sự kì quái trên người? Cũng thật may mắn cho tôi vì ngôi trường tôi học là một trường Tây tư thục tồi tệ, nhớm nháp những lời xu nịnh và tanh tưởi mùi tiền. Tất cả đều vì tiền. Tôi giàu. Phải, rất giàu. Cá nhân tôi cảm thấy không việc gì phải giấu diếm hay khiêm tốn về chuyện này. Bởi một lẽ đơn giản, đó là sự thật. Không cần thiết phải che giấu sự thật nếu nó không làm hại ai. Nếu kẻ nào nghĩ, tự nói mình giàu thì thật bốc mùi kiêu ngạo, thì xin lỗi họ, tôi phải nhắc lại cho họ rõ: “Tôi không phóng đại sự thật.” Đó là sự thật và họ chỉ phải chấp nhận mà thôi. Mà, có lẽ tôi đã lan man hơi nhiều về chuyện giàu nghèo. Bạn sẽ không phí chút thời gian quý báu của mình chỉ để nghe tôi ba hoa nhảm nhí về mấy chuyện vớ vẩn này đúng không? Vậy nên, tôi sẽ chuyển sang vấn đề khác. Bạn nghĩ một kẻ như tôi liệu có thể có nổi một người bạn nào không? Tôi có, hay đã từng có, dù chỉ một. Chúng tôi rất thân nhau. Tôi nguyền rủa sự thân thiết đó. Sự thân thiết đã gây ra một vết thương lở loét nghiêm trọng mà tôi phải mang cả đời.

Năm đó, người ta gọi tôi là thằng lập dị. Một năm sau, họ gọi tôi là tên giết người.

(to be continued)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét